Hà Sĩ Phu
Trước
hết, mặc dù tôi chẳng có chức trách gì, nhưng tự trong lòng tôi xin có lời cảm
tạ các đảng viên vừa tuyên bố từ giả ĐCS, nhất là anh Nguyên Ngọc.
Đến
lúc này, thiết nghĩ tôi nên nhắc lại đôi điều mà tôi đã viết ra từ lâu:
1/ ĐCSVN
chứ không ai khác, chính là GIẶC NỘI XÂM! ĐCSVN đã cướp mất nước của
nhân dân VN, dân không còn quyền yêu nước và giữ nước, từ một đảng phất cờ cứu
nước mà thực chất là CƯỚP NƯỚC, Cướp xong thì BÁN. Vừa Cướp nước vừa Bán nước,
hai tội chập một. (Lưu ý: ĐCS khi chưa nắm quyền và khi đã nắm quyền
là hai ĐCS hoàn toàn khác nhau!).
Bi kịch
ấy lúc đầu chưa ai nhìn ra, về sau mới nhận ra, rằng chính ngày 19/8 và Quốc
khánh 2’9 là ngày Đại Quốc hận, mở đầu đại bi kịch mà lúc đầu cà dân tộc lại
chào đón hân hoan, thế mới là bi-hài..
Khi đảng
đã là Giặc Nội xâm thì đảng viên đương nhiên mắc "tội theo giặc” mà
không biết đấy thôi. Hôm nay các vị bỏ đảng là thoát tội “theo giặc” nên tôi vô cùng
hân hoan chia sẻ.
2/ Khi
viết về tiêu chuẩn của một TBT tôi đã viết: Thực chất TBT là do Tàu duyệt
nên TBT chỉ có một tiêu chuẩn duy nhất là bán nước cho Tàu,
điều này đúng từ HCM, không có ngoại lệ.
Có thể
lúc đầu nhiều người cho tôi nói như vậy là quá đáng, nhưng tôi chỉ là người nói
sớm một chút mà thôi. Thực chất cay đắng ấy đang được chứng minh.
Kính thư
hsp
*************
=
Ông Mai Thái Lĩnh có
nhắc một bài của Ánh Liên nhận xét “Thư ngỏ” có tính Cải lương, nhiều người bảo
như vậy sẽ ảnh hưởng đến đoàn kết, Hà Sĩ Phu có lời bình coi sự phê phán Cải lương
như vậy là cần thiết):
Thưa
các Anh-Chị
Đồng ý
với anh Quang A: Chuyện đang trao đổi cần những bài viết 5-7 trang mới có thể
diễn đạt thấu đáo. Chưa có điều kiện viết bài như vậy, tôi cũng có một ý kiến
có thể nói ngay để tránh hiểu lầm: Ở đây có 2 lĩnh vực cần phải tách bạch là
phân biệt NHẬN THỨC và HÀNH ĐỘNG.
1/ Tôi
hoàn toàn đồng ý: về HÀNH ĐỘNG, về cách ỨNG XỬ của một người thì không
thể tách rời khỏi điều kiện, hoàn cảnh, vị trí cụ thể của người đó, không thể
yêu cầu người khác cũng hành động như mình. Hành động mạnh hay yếu đều góp vào
cái tổng thể có ích (miễn là không đi ngược).Chẳng những có thể chấp nhận các
ứng xử mạnh hay yếu khác nhau mà còn có thể phải chấp nhận cả số không (zero)
tức là câm nín không làm không nói gì hết, có khi vẫn phải thông cảm, nếu cần
thì ta động viên chứ không nặng lời. Thậm chí có thể còn chấp nhận cả việc “trá
hàng” nghi binh, giả vờ đầu hàng để thực hiện một điều tốt gì đó lớn hơn, mẹo
mà!. Tóm lại về Hành động, về Chiến thuật thì ai có vũ khí gì dùng vũ khí ấy,
Cải lương cũng tốt thôi và có khi rất cần Cải lương.
2/
Nhưng sự Cải lương cần phê phán là Cải lương trong NHẬN THỨC, khi
nhận thức đả Cải lương thì nó chi phối các Chiến thuật một cách hệ thống, tức
chi phối cả Chiến lược!
Gốc của
sai lầm Cải lương này là ở chỗ không thấy CS là tai họa một thời của Nhân
loại, nó chỉ có thể phá bỏ chứ không thể sửa chữa (Yeltsin)!
Chính từ chỗ ảo tưởng còn muốn sửa chữa nên dẫn đến những sai lầm
khác như:
- Khai
thác những điểm tốt của Mác và HCM để gây dựng lại hệ thống trong sạch
- Coi
việc mình theo CS là đúng chứ không sai lầm, khẳng định có “những người CS
chân chính”, nay tốt nhất là những người CS chân chính ấy lấy tư cách đảng
viên để góp ý-phê phán những sai lầm của đảng hiện nay.
- Lấy
XÂY là chủ yếu, giữ tiếng nói Xây dựng chứ không nên CHỐNG!
- Vì
thế, không thấy “Muốn Thoát Trung thì phải Thoát Cộng, muốn Thoát Cộng thì
tạm thời cứ phải Thoát Hồ”!, chứ không có con đường nào khác.
Tóm lại
dù chiến thuật có linh hoạt gì chăng nữa cuối cùng vẫn phải thanh toán được chế độ CS
toàn trị mới
Thoát Trung và xây dựng được một xã hội lành mạnh! Đó là nhận thức căn bản
và lâu dài, nếu không hướng tới cái đích cuối cùng ấy mà chỉ tìm
cách cải tiến vá víu thì là Cải lương. Cải lương thì sẽ bị ĐCS vừa độc
tài vừa tinh quái này hóa giải dễ dàng chứ không đem lại kết quả gì tử tế hết.
Như anh
Nguyên Ngọc và Chu Hảo lúc đầu sử dụng tư cách ĐV để dựng trường PCT, dựng nhà
xuất bản Trí thức, hy vọng họ còn tôn trọng tư cách ĐV, lúc đầu đúng, nhưng về
sau thấy họ cũng chẳng còn nể gì cái tư cách “đảng viên nằm vùng” ấy thì 2 anh
cũng đành vứt luôn tư cách ấy để sang phương án khác cao hơn (hy vọng thế).
Chiến thuật Cải lương một lúc nào đó bất đắc dĩ vẫn có thể dùng nhưng không
được xa rời mục tiêu tối thượng mà thời cuộc đã đặt ra cho đất nước như trên đã
nói, tôi mong như thế.
Kính
thư
hsp
(30-10-2018)
**************
0 nhận xét:
Đăng nhận xét