728x90 AdSpace

Latest News
Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2019

THƯ GỬI CA SĨ VÕ HẠ TRÂM


Nguyễn Ngọc Già




Thưa cô Võ Hạ Trâm!
Thú thật, tôi đắn đo rất nhiều khi viết lá thư này, bởi tôi chỉ là một thường dân, đang sống tại Sài Gòn.
Tôi ngần ngại khi viết lá thư này, cũng vì không quen biết cô. Dù tôi yêu quý vô cùng nhạc phẩm "Đời Đá Vàng" qua giọng hát nữ danh ca Khánh Hà, mà sau này ca sĩ Võ Hạ Trâm "cover" và được truyền thông "lăng xê" là "khiến khán giả chao đảo" (!).
Tôi tần ngần trên bàn phím để viết lá thư này gửi đến cô và giới văn - nghệ sĩ nói chung, trong đó gồm cả các "ông hoàng, bà chúa", các "Diva" (nữ danh ca), các "Divo" (nam danh ca), các nhạc sĩ, các kịch sĩ, các tài tử điện ảnh, các họa sĩ v.v... đặc biệt những vị đạt được danh hiệu NSƯT và NSND.
Tôi loay hoay tìm ý tưởng sao cho giản dị mà thuyết phục trước những người làm nghệ thuật chuyên nghiệp, khi phải viết lá thư này, bởi tôi không phải là người thuộc về "thánh đường nghệ thuật" - ngày xưa chỉ ghé qua chốc lát, rồi tôi lặng lẽ ra đi vì biết mình không có may mắn và không có "duyên" thuộc về chốn đó.
Thật ra, tôi muốn viết thư gửi đến cô Võ Hạ Trâm và giới văn nghệ - sĩ nói chung từ lúc có người đã miệt thị ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng là "ca sĩ thổ tả" [*] và làm cho ông Hưng "nổi trận lôi đình"!
Lý do khiến tôi phân vân với lá thư này, vì cảm thấy bản thân quá đường đột và sỗ sàng với thành ngữ "đũa mốc đòi chòi mâm son". Nó sẽ biến tôi trở nên lố bịch trong mắt cô Võ Hạ Trâm và hàng ngàn người mang danh "văn - nghệ sĩ" nổi tiếng khác!
Thú thật, trong thâm tâm, tôi chỉ mong, tiếng nói của cô Võ Hạ Trâm cũng như giới văn - nghệ sĩ, những người thuộc về công chúng, với hàng triệu người hâm mộ trên mọi lĩnh vực nghệ thuật, đó như là "sức mạnh mềm", sẽ trở thành động lực, ít nhất hỗ trợ tinh thần cho những người như tôi (một người tù không tội, phải chịu án 3 năm tù và 3 năm quản chế chỉ vì lên tiếng cho dân mất đất, những người tù oan khuất, lên án bọn tham nhũng & bán nước giết dân cũng như giặc Tàu đang "ăn mòn" quê hương Việt Nam, như acid sulfuric đậm đặc đổ tràn trên khuôn mặt của nhà báo lương thiện Trần Quang Thành cách đây gần 30 năm - lúc cô Võ Hạ Trâm vừa chào đời không lâu trong vòng tay thâm ái của gia đình!).
Tiếng nói có trọng lượng đáng kể xuất phát từ cô Trâm và hàng ngàn văn - nghệ sĩ tên tuổi với hàng trăm NSƯT, NSND có thể góp phần giảm bớt một chút...! Vâng! Một chút thôi, những án tù quá tàn nhẫn cho những con người Việt Nam vô tội, cho những người dân "mặt đen da tái", đi đòi đất hơn 20 năm qua ở Thủ Thiêm, cùng hàng ngàn cái chết oan khiên khác do giới công an gây ra!
Thưa cô Võ Hạ Trâm!
Tôi giật mình, từ ngày cô chào đời - 28/6/1990 - chỉ mới 29 năm thôi! Mỗi phận đời dân Việt biến đổi thật khó lường. Mới 29 năm thôi! Quê hương Việt Nam của cô, của tôi và của hàng chục triệu con người Việt Nam khác, đang ngày càng teo tóp một cách thảm hại như "Miếng Da Lừa" của Balzac!
Tình hình thời cuộc và kinh tế - chính trị của Việt Nam, cũng chỉ "29 cái chớp mắt", tàn tạ trên mọi mặt, có lẽ cô Võ Hạ Trâm cũng phần nào cảm nhận ít nhiều.
Hôm nay, tôi cầm lòng không đặng mà viết lá thư này, vì có biết được cô lưu diễn tại Hoa Kỳ vào tháng 7/2019 và chuyến lưu diễn của cô dù "không làm khán giả chao đảo" bằng giọng hát mà "gây náo loạn và công kích" lẫn nhau trong cộng đồng người Việt tại Mỹ!
Có lẽ cô Trâm cũng biết, địa vị và tiền tài cùng danh vọng mà cô có được ngày hôm nay, xuất phát từ hầu hết các ca khúc "Nhạc Vàng" trước 1975 và "nhạc Mỹ" - thứ "rác rưởi" và "lai căng" mà người CSVN đã từng mạt sát và vùi dập không thương tiếc, "kèm theo" những phần số "tơi tả" và "long đong" của các bậc lão niên trong "nghiệp cầm ca"!
Tôi không dám lạm bàn về chuyên môn nghệ thuật, bởi biết cô Trâm "học hành bài bản" và tốt nghiệp bên Mỹ. Chỉ xin phép nói một chút về sự "từng trải" và quá trình "lê lết" trên các sân khấu để kiếm đồng tiền còm cõi trong một xã hội "tăm tối lầm than", cách đây trên 30 năm rằng:
Chìa khóa thành công của "kiếp cầm ca" là "âm sắc". Khi ca sĩ cất tiếng, dù khán giả không cần nhìn cũng phân biệt được người đang hát "là ai". Điều thật đơn giản, nhưng có vẻ cô Võ Hạ Trâm chưa "tra đúng ổ khóa", dù cô được trang bị "chiếc chìa khóa vàng" bằng những năm "dùi mài kinh sử" ở các học viên âm nhạc trong và ngoài nước.
Thưa cô Võ Hạ Trâm,
Dù chỉ "dạo chơi" trong "thánh đường nghệ thuật", tôi biết rất rõ, những nghệ sĩ đích thực luôn dung chứa những tâm hồn nhạy cảm, cao thượng, thánh thiện và nhân ái.
Tuy nhiên, dưới chế độ độc đảng toàn trị, toàn bộ các lĩnh vực nghệ thuật đã bị "chính trị hóa" mãnh liệt, dẫn đến hầu hết mọi sáng tác và biểu diễn trở nên khô cằn, mất sức sống của hơi thở thời đại hôm nay. Cũng chính chế độ phi nhân này làm thui chột cả nền văn hóa Việt Nam và làm mai một cách sống "Tình Nghệ Sĩ" đầy ắp tính nhân văn.
Tôi xin phép cô Võ Hạ Trâm dừng thư tại đây, bằng một câu nói của nhà báo Đỗ Cao Cường - một nhà báo trẻ cùng trang lứa với cô - nhà báo Đỗ Cao Cường không chỉ dứt khoát khước từ rất nhiều tiền bạc mua chuộc cùng nhiều lời hứa hẹn về địa vị và danh vọng, mà còn chấp nhận nguy hiểm để cất lên tiếng nói lương tri, anh Cường đã viết: "Hạnh phúc quan trọng trên đời là được giúp đỡ người khác. Nếu bạn không thể giúp người, chí ít cũng đừng làm tổn thương họ".
Mến chúc cô Võ Hạ Trâm mãi mãi hạnh phúc bên chồng - ông Vikas Chaudhary - một doanh nhân thành đạt người Ấn Độ.
Ấn Độ dù là một trong các "nước lớn", nhưng dân Ấn Độ cũng chưa thật sự được hưởng trọn vẹn "Quyền Con Người", đặc biệt "Nữ Quyền" còn là vấn đề đau đầu đối với phụ nữ Ấn Độ! Cô Võ Hạ Trâm ạ!
_______________________
Nguyễn Ngọc Già
p/s: gởi cô Võ Hạ Trâm bài hát do tôi hát để cô nghe cho vui, nha cô!


  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Item Reviewed: THƯ GỬI CA SĨ VÕ HẠ TRÂM Rating: 5 Reviewed By: Tiengdanviet